Trời sập tối, ánh đèn trong xe mờ ảo.
Vân Li quay sang nhìn Phó Chí Tắc, đặt bàn tay trái lên mu bàn tay anh.
Suốt thời gian qua, cô luôn biết anh mang nặng tâm sự, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện cũ lại dằn vặt anh đến thế, cứ đeo bám anh như hình với bóng.
Tiếng loa phát thanh của trường bắt đầu vang lên trong đêm. Vân Li nhận ra họ vẫn đang ở trong khuôn viên Đại học Tây Khoa – thật khó tưởng tượng mỗi khi quay lại tòa nhà thực nghiệm, tâm trạng anh sẽ như thế nào.
Ngày gặp lại, cô cứ ngỡ anh đã tìm lại được hào quang vốn có, chẳng hề hay biết sau lưng anh vẫn gánh vác tất cả những nỗi đau này. Cô cũng chẳng dám nghĩ, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng năm ấy, anh đã làm thế nào để tiếp tục ở lại ngôi trường này.
Vân Li nhớ lại câu nói trước đây của anh: “Anh muốn trở lại dáng vẻ ngày xưa, để tìm em thêm một lần nữa.” Trong lòng cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, một ý nghĩ khiến cô bị sự áy náy bủa vây.
Anh chỉ đang cố...
Khóa chương trong 8 giờ, Đăng nhập để mở khóa trước. Còn 6 giờ 17 phút nữa sẽ mở khóa miễn phí.
Đề xuất Hiện Đại: Trói Em Bằng Dịu Dàng