Mẹ tôi bất ngờ mang thai. Tôi khuyên bà nên bỏ thai sớm vì tuổi cao sinh nở đầy rủi ro. Bà đem lời tôi nói kể lại cho bố và bà nội, kết quả là tôi bị đánh gãy lìa một chân.
Sau này, bà tự mình sinh ra đứa con dị tật, nhưng lại quay sang oán hận lời khuyên năm xưa của tôi, bảo rằng tôi đã nguyền rủa bà. Cuối cùng, tôi bị cả nhà bạo hành đến chết.
Khi tôi mở mắt lần nữa, mẹ tôi đang mỉm cười hạnh phúc nói với tôi rằng bà sắp được làm mẹ.
...
Ký ức của tôi dừng lại ở khoảnh khắc tôi bị cả nhà hợp sức giết chết.
Thân xác tôi đã chết, nhưng linh hồn tôi vẫn lơ lửng trên không trung. Tôi nhìn thấy đám “người thân” mang cùng dòng máu này cầm đủ loại hung khí vừa tay, điên cuồng đập phá lên người tôi.
Mãi đến khi họ trút hết cơn giận, nhận ra tôi không còn phát ra tiếng động nào nữa, họ mới hốt hoảng kiểm tra xem tôi còn sống hay đã chết.
Phát hiện tôi đã chết, họ hoảng loạn một hồi.
Nhưng rất nhanh, mẹ tôi bế đứa bé từ phòng ngủ bước ra, gương mặt đầy vẻ khó chịu nói: “Chỉ là một con nha đầu thôi, chết thì chết, có gì mà phải làm ầm lên.”
Dưới sự trấn an của mẹ tôi, bà nội và bố tôi đều bình tĩnh lại. Họ lợi dụng đêm tối ném tôi vào bãi rác.
Nơi đó hôi thối nồng nặc, đầy rẫy động vật hoang và chuột bọ. Rất nhanh, thi thể tôi đã bị gặm nhấm đến mức không còn nguyên vẹn.
Tôi muốn báo thù, muốn trả lại tất cả những tổn thương mà họ đã gây ra, nhưng ở trạng thái linh hồn, điều duy nhất tôi có thể làm là trơ mắt nhìn thi thể mình thối rữa.
Tôi không thể ngờ rằng mình lại có ngày được quay trở về.
Nghe lời mẹ nói, tôi nghiến chặt răng, nhìn về phía bụng bà vẫn chưa lộ rõ.
Nơi đó đang thai nghén “niềm hy vọng của cả gia đình”, “đứa con rồng tương lai”. Nhưng ai có thể ngờ được, đứa bé này khi sinh ra lại là một hài nhi dị tật.
Thấy tôi mãi không phản ứng, mẹ tôi đẩy tôi một cái, bực bội lầm bầm: “Nhìn cái gì đấy, ghê rợn quá.”
Kiếp trước, vì không sinh được con trai, bà là người hèn mọn nhất trong nhà. Hễ không vừa ý là bị bố tôi đánh đập tàn nhẫn, nào là dây nịt quất, nào là chai thủy tinh đập vào đầu...
Tôi phải đưa bà đi bệnh viện kiểm tra thường xuyên, để tránh bà thật sự bị đánh đến mức xảy ra chuyện. Bố và bà nội đều nói tôi lãng phí tiền, bảo tôi bớt lo chuyện bao đồng.
Nhưng tôi không đành lòng nhìn mẹ sống khổ sở như vậy, vẫn dùng hết tiền lương để chữa bệnh cho bà, mong kiếm đủ tiền sớm đưa bà rời khỏi căn nhà đó, muốn bà có cuộc sống tốt hơn.
Thế nhưng, bà không dám chống lại bố và bà nội, nên đành trút hết cơn giận lên người tôi. Tôi nghĩ bà cũng khổ, nên nhường nhịn mọi điều, chịu đựng mọi chuyện.
Nhưng đổi lại không phải là sự biết ơn hay yêu thương, mà là sự hành hạ và trút giận ngày càng quá đáng.
Rõ ràng chỉ cần tôi đứng ngoài cuộc, mọi chuyện sẽ chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng chỉ vì chút tình mẫu tử ấy, tôi muốn giúp mẹ thoát khỏi bể khổ, giúp bà gánh vác những khó khăn, trắc trở của cuộc đời.
Cho đến giây phút chết đi, tôi mới nhận ra, khổ nạn của một số người là điều họ đáng phải chịu đựng. Người ngoài can thiệp vào, chính là gánh lấy nhân quả, chính là tự chuốc lấy họa sát thân.
Hoàn hồn lại, khóe môi tôi nở một nụ cười đầy châm biếm. “Không có gì, chúc mừng mẹ.”
Kiếp này, tôi không hề vội vàng tra cứu tài liệu, cũng chẳng nói cho bà biết những nguy hiểm của việc mang thai ở tuổi này. Theo lẽ thường, mẹ tôi hẳn phải vui mừng.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi lại thấy vẻ mặt bà có chút bực bội. Bà liếc xéo tôi: “Ngoài câu này ra, con không còn gì muốn nói với mẹ sao?”
“Không ạ.”
“Mẹ, sau khi sinh con, mẹ mới khó khăn lắm mới mang thai lại được. Nếu có thể sinh cho con một đứa em trai thì còn gì bằng.” Tôi mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, không hề có ý định chạm vào bụng bà dù chỉ một chút.