Chương 442: Làm cô ấy bật khóc
Cặp sách của Nguyễn Miểu Miểu bị giật mất một cách bất ngờ, cô vội vã đưa tay ra định lấy lại: "Trả lại cho tôi."
"Trả làm gì chứ? Tôi đang giúp bạn xách sách mà, sách nặng như thế kia, mệt mỏi rồi thì không tốt cho Miểu Miểu đâu."
Chàng trai liếc nhìn cánh tay trắng nõn của cô đầy tham vọng, nụ cười nửa đùa nửa nghiệt trên môi: "Hơn nữa, da Miểu Miểu mềm mại thế này, nếu bị thâm tím thì tôi thương chết mất."
Lại là câu nói trêu chọc ấy.
Họ lại bắt đầu rồi...
Nguyễn Miểu Miểu cắn môi, biết cặp sách của mình sẽ không dễ lấy lại như thế.
Chàng trai giữ cặp sách, có lẽ vì sắp vào tiết rồi, anh không đứng chắn cô ở cầu thang nữa mà đi lên trên tiếp, nói: "Miểu Miểu, đi đi, tôi sẽ giúp bạn tìm chỗ ngồi đẹp."
"Không cần đâu, tôi..."
Lời phản kháng chưa đầy đủ, chàng trai đã nắm lấy cặp sách và nhanh chóng bước đi.
Một cậu trai khác mỉm cười với cô, hình như cũng đang mong chờ điều gì đó, rồi bước theo lên lớp.
Nhìn chừng tiết học sắp bắt đầu, Nguyễn Miểu Miểu đành ngậm ngùi theo sau.
Vì là học chung nhiều chuyên ngành, lớp đã gần như đầy chỗ khi cô đến.
Vừa vào phòng, hầu hết mọi người hướng ánh mắt về phía cô, nhìn chằm chằm một cách khó đoán thiện ý hay độc ác.
Cảm giác bị bao vây bởi hàng trăm ánh mắt khiến cô rất khó chịu.
Nơi này có người thường quấy rối cô, có người chỉ đứng ngoài nhìn, cô chỉ là kẻ không được chào đón.
Vì vậy, cô cảm nhận ánh nhìn ấy đầy dẫy ác ý.
Họ lại như thế, nếu không thích cô, chẳng lẽ không thể làm ngơ đi sao?
Tại sao lại phải nhìn cô như vậy?
Nguyễn Miểu Miểu chưa kịp tìm xem hai chàng trai đem cặp sách cô ngồi đâu thì thấy họ ngồi ngay hàng ghế cuối cùng. Một người nổi bật giơ tay gọi cô: "Miểu Miểu, đến đây nhanh lên!"
Cứ như thể họ thân thiết lắm, như một người bạn tốt giúp cô giữ chỗ vậy.
Anh ta giơ tay một cái thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người, rồi nhìn Nguyễn Miểu Miểu với ánh mắt pha chút mơ hồ, ghen tị hoặc một cảm xúc khó diễn tả.
Miểu Miểu càng bối rối, cắn môi, không để ý một vài ánh mắt dõi theo cô đầy sức nóng ấy.
Cô vội bước đến, muốn lấy lại cặp sách.
Những chỗ ngồi cuối lớp thường rất được săn đón trong các lớp học chung như thế.
Hai chàng trai đến muộn vậy mà nằm cuối lớp, hàng ghế đó ngoài họ không còn ai khác.
Chứng tỏ họ không phải dạng dễ bị bắt nạt.
Nguyễn Miểu Miểu tranh thủ đến trước khi tiết học bắt đầu.
Khi đi qua cũng nghe vài câu thầm thì nhỏ nhẹ.
"Đoàn Tiêu hôm nay cầm cặp của Nguyễn Miểu Miểu, thành công rồi sao?"
"Chắc chưa đâu, nếu thành công vậy, người khác không điên lên rồi sao?"
"Nguyễn Miểu Miểu thật khổ, bị những gã đó để ý rồi."
"Cảm thấy khổ thì sao, trước kia mày cũng từng đi cùng để bắt nạt cô ta mà, để lấy thứ gì đó của cô ta, hừ."
"Mày cũng vậy, cây bút mày cướp trước kia giờ cũng còn đặt ở nhà đó thôi."
Tiếng nói quá nhỏ, Nguyễn Miểu Miểu vừa đi lên không nghe rõ, chỉ cảm nhận họ nhắc đến tên cô nhiều lần.
Có lẽ, họ đang chế giễu cô...
Bước đến cạnh Đoàn Tiêu, cô giơ tay đòi lấy lại cặp sách.
Đoàn Tiêu nắm lấy tay cô, thậm chí còn vuốt ve, bị cảm giác mềm mại làm mắt anh khép lại đầy thích thú.
Nguyễn Miểu Miểu vùng vằng muốn rút tay lại, nhưng không thể.
Đoàn Tiêu kéo cô ngồi xuống cạnh mình, tay giữ vai cô, đẩy cặp sách vào lòng cô, mỉm cười dịu dàng: "Nè, cặp sách đây, chúng tôi không ăn cướp gì của em đâu, còn giữ chỗ tốt cho em nữa, ngồi cái này đi."
"Tôi không cần, tôi thích ngồi phía trước." Cô muốn nghe giảng dễ hơn, hơn nữa không muốn cùng những người bắt nạt ngồi chung.
Đoàn Tiêu vẫn giữ chặt vai cô, dù cười vẫn rất cứng rắn: "Miểu Miểu, không nghe lời à?"
"Nếu không ngoan, hôm nay tôi sẽ không để em về sớm đâu đấy, Miểu Miểu ~"
Nhớ lại trước đây họ từng chặn cô lại không cho về, bắt đi chơi công viên, lên tàu lượn siêu tốc làm cô sợ hãi, rồi lại lên vòng quay trời cao dọa cô chứng sợ độ cao.
Dù không làm tổn thương cô thật sự nhưng đã ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.
Nghe nói không cho về dễ dàng, Nguyễn Miểu Miểu sợ quá.
Cô đành thu mình lại, ôm chặt cặp sách, lần đầu tiên không lấy sách ra chuẩn bị.
Cô ghét cảm giác này, thật sự ghét.
Cảm thấy cô đơn đến cùng cực, chẳng ai giúp đỡ cô.
Ở đây, không ai đón nhận cô...
Thấy cô không còn giãy giụa, Đoàn Tiêu hài lòng cười, chủ ý ngồi gần cô, nói: "Miểu Miểu, tôi không mang sách, chúng ta cùng xem nhé."
Nói rồi, anh đã từ phía sau nhẹ nhàng đưa tay ôm cô vào lòng.
Nhưng chưa chạm vào Nguyễn Miểu Miểu, tay anh dừng lại, sững sờ.
Nhìn thấy trên cặp sách cô ôm có từng giọt nước mắt rơi, lăn dài trên má, rơi rớt như chuỗi ngọc trai đứt dây.
Cũng đập mạnh vào tim Đoàn Tiêu.
Cô ấy khóc rồi...
Sự thật này khiến anh hốt hoảng, lúng túng nói: "Em, em đừng khóc, tôi..."
Anh không biết phải an ủi thế nào.
Bởi trước đây chưa từng thấy Nguyễn Miểu Miểu khóc, dù cô từng về từ nhà vệ sinh với đôi mắt đỏ hoe, người ta đoán cô khóc.
Nhưng chưa từng thấy cô khóc trước mặt anh hay mọi người.
Cô rất yếu đuối, nhút nhát và hay khóc, nhưng không hiểu sao không muốn khóc lộ ra ngoài.
Giờ nhìn thấy cô khóc, Đoàn Tiêu trong lòng bối rối vô cùng.
Nguyễn Miểu Miểu khóc rất nhỏ, không phát ra âm thanh ngoài những giọt nước mắt rơi mạnh.
Nhìn vậy càng khiến người ta thương xót.
Phải nói cô khóc rất đẹp, đuôi mắt hơi đỏ, mũi cũng hồng lên, bởi cố gắng nín không phát ra tiếng.
Cô cắn môi, khi hé môi ánh lên chút ẩm, chẳng biết nếu hôn sẽ thơm và mềm thế nào, nhìn thật quyến rũ.
Khóc thật đáng thương mà cũng đầy sức hấp dẫn, làm người khác muốn chạm vào ngay.
Đoàn Tiêu ngồi bên tim đập thình thịch, nhìn chăm chú như bị mê hoặc, cảm giác môi khô khốc lạ thường.
Mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng.
Nguyễn Miểu Miểu không để ý phản ứng đó, chỉ nghe thấy tiếng Đoàn Tiêu đột nhiên đứng dậy, kéo theo cậu bạn bên cạnh rồi vội vã rời khỏi lớp.
Bóng dáng như chạy trốn.
Cô nhìn theo, hơi thắc mắc rồi nhẹ nhõm.
Họ, họ trốn học sao?
—
P/S: Haha, tôi nói còn gần kết thúc mà tốc độ không như các bạn tưởng, thực tế còn một đoạn nữa mới kết thúc, yên tâm nha.
Và tại sao quay trở lại thời điểm này, sẽ có lời giải thích sau nhé.
Đề xuất Huyền Huyễn: A? Hệ Thống Cung Đấu Cũng Có Thể Dùng Tu Tiên