Tôi và Cố Bồi Tư quen nhau từ thời đại học.
Hoàn cảnh gia đình anh rất đặc biệt, anh không có người thân. Cha mẹ mất sớm đã giáng một đòn nặng nề, khiến tính cách anh trở nên cô độc, khép kín. Trong khi người khác tận hưởng tình thân, Cố Bồi Tư đã phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Sự xuất hiện của tôi đã giúp anh mở cánh cửa trái tim vốn đã đóng kín. Tôi hoạt bát, vui vẻ, thường xuyên khiến Cố Bồi Tư cười thật tươi khi chúng tôi bên nhau. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi.
Tôi đã yêu anh thật lâu. Đồng hành cùng anh từ giảng đường đến xã hội. Từ hai bàn tay trắng đến khi anh có được tất cả.
Anh cũng rất tốt với tôi, rất chu đáo. Anh tỉ mỉ cúi xuống buộc dây giày cho tôi, dịu dàng lau đi vết bẩn bên khóe môi tôi.
Chúng tôi thích ngồi bên bờ biển hóng gió, cùng nhau bàn luận về cuộc đời.
"Nhiên Nhiên, đợi anh có tiền, anh sẽ cưới em!"
Tôi phản bác: "Nói dối, có tiền rồi anh sẽ bỏ rơi em thôi, đàn ông ai cũng thế!"
Cố Bồi Tư ôm tôi vào lòng, ánh mắt kiên định: "Sao có thể! Anh yêu em nhất, cả đời này anh chỉ cưới một mình em thôi."
Nhưng Cố Bồi Tư ơi, anh đã thất hứa rồi.
Nếu hỏi điều đáng buồn nhất trên đời là gì, thì đó chính là người mình yêu không yêu mình. Tôi thà rằng anh chưa từng yêu tôi, chưa từng cho tôi hy vọng.
Như vậy, khi nhớ lại, tôi sẽ không đau đớn đến thế. Tôi cũng sẽ không bị mắc kẹt trong những điều tốt đẹp của quá khứ, đến mức dù đã bệnh hoạn vì đau khổ cũng không biết cách rời đi.
Tôi lấy giấy bút ra, viết một lá thư cho Cố Bồi Tư, đặt nó lên trên tờ giấy chẩn đoán bệnh. Lợi dụng lúc cô giúp việc không để ý, tôi lái xe rời khỏi nhà họ Cố, đi thẳng ra biển.
Hôm nay trời đẹp lạ lùng, mặt trời treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm, hòa cùng màu đại dương, đẹp đến nao lòng.
Tôi cởi đôi giày cao gót đang mang, bỏ lại trên bãi cát, rồi chầm chậm bước chân xuống biển. Tôi vừa đi vừa cười. Gió biển rất lớn, thổi tung mái tóc tôi rối bời.
Nước biển dần dần ngập qua đùi, rồi đến eo...
Cuối cùng, tôi đã thực hiện ý nghĩ điên rồ ấy.