Không đúng!
Tại sao cô phải cảm ơn cô ta chứ?
Rõ ràng trước đó cô và Bạch Ngạn Hựu đã từng lướt qua nhau trước cửa nhà hàng Tây rồi mà.
Họ có duyên đến thế, kiểu gì chẳng có ngày gặp lại.
Ánh mắt Bạch Ngạn Hựu sau lớp kính đầy vẻ chân thành: "Tiểu Tình, anh và cô ấy đã chia tay mấy năm rồi, anh sớm đã không còn tình cảm gì với cô ấy nữa."
Phương Tình nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Bạch Ngạn Hựu: "Vậy bây giờ anh thích ai?"
Khóe môi Bạch Ngạn Hựu khẽ cong lên: "Còn phải hỏi sao?"
Phương Tình vặn vẹo: "Nhưng cô ta là mối tình đầu của anh, lại còn đá anh, chắc anh phải khắc cốt ghi tâm lắm nhỉ?"
Bạch Ngạn Hựu đưa tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng mình: "Tiểu Tình, người anh thích bây giờ là em, em không biết anh thích em đến nhường nào đâu, chúng ta mới quen nhau nửa tháng mà anh đã không kìm lòng được mà tỏ tình với em."
Gương mặt Phương Tình đã rạng rỡ nụ cười, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú sát gần mình: "Vậy anh mất bao lâu mới tỏ tình với Hứa Linh?"
Bạch Ngạn Hựu đáp: "Năm thứ ba sau khi quen biết."
Năm thứ ba đại học, Bạch Ngạn Hựu mới ở bên Hứa Linh.
Hai năm đầu, anh và Hứa Linh căn bản chẳng có mấy giao thiệp.
Thành tích của Bạch Ngạn Hựu cực kỳ xuất sắc, luôn đứng nhất khóa, chủ nhiệm khoa nhiều lần nói Bạch Ngạn Hựu ưu tú như vậy, cơ hội ở lại trường giảng dạy là rất lớn.
Học kỳ một năm thứ ba, Hứa Linh chủ động tiếp cận Bạch Ngạn Hựu.
Bạch Ngạn Hựu lần đầu biết yêu, đã nảy sinh tình cảm với Hứa Linh.
Vì vậy anh chủ động tỏ tình, Hứa Linh đã đồng ý.
Kỳ nghỉ hè năm thứ ba, anh hớn hở đưa Hứa Linh về Hải Thành, rồi họ chia tay.
Phương Tình ngạc nhiên: "Ba năm? Sao lại lâu thế?"
Bạch Ngạn Hựu giải thích: "Coi như là lâu ngày sinh tình đi."
Phương Tình ngước nhìn anh: "Còn em thì sao?"
Bạch Ngạn Hựu cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái ngay trước mắt, hàng mi cô rất dài, như hai chiếc bàn chải nhỏ, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi đỏ mọng.
Yết hầu Bạch Ngạn Hựu khẽ chuyển động.
Cánh tay ôm Phương Tình siết chặt hơn, anh từ từ cúi đầu xuống: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Phương Tình trợn tròn mắt nhìn gương mặt Bạch Ngạn Hựu ngày càng sát gần, cô chẳng dám cử động.
Cho đến khi trên môi truyền đến cảm giác mềm mại.
Đồng tử Phương Tình khẽ co lại, cô trố mắt nhìn Bạch Ngạn Hựu.
Nụ hôn đầu của cô!
Bạch Ngạn Hựu một tay ôm eo cô, một tay đỡ sau gáy, hôn một cách vô cùng cẩn thận và nâng niu.
Sau phút ngỡ ngàng, Phương Tình từ từ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy môi Bạch Ngạn Hựu thật mềm, trái tim cô đang đập loạn nhịp điên cuồng.
Vài giây sau, Bạch Ngạn Hựu buông Phương Tình ra.
Phương Tình lập tức như bị điện giật, chạy biến ra khỏi phòng.
Căn nhà chỉ có bấy nhiêu, Phương Tình chạy ra phòng khách rồi chẳng biết đi đâu nữa.
Bạch Ngạn Hựu tai hơi đỏ, bước theo sau: "Tiểu Tình, em giận anh à?"
Anh có chút căng thẳng.
Phương Tình đỏ mặt đáp: "Giận gì chứ? Anh không thấy em đang thẹn thùng sao? Bạch Ngạn Hựu, anh rốt cuộc đã từng yêu đương bao giờ chưa thế?"
Bạch Ngạn Hựu thở phào nhẹ nhõm: "Em không giận là tốt rồi."
Phương Tình ngước mắt: "Ngạn Hựu, đây không phải nụ hôn đầu của anh chứ?"
Bạch Ngạn Hựu: "..."
Mặc dù trong lòng Phương Tình có chút không thoải mái, nhưng cô xua tay: "Thôi bỏ đi, em biết anh có bạn gái cũ mà, nhưng bây giờ anh là của em, thế là đủ rồi."
Bạch Ngạn Hựu ôm cô vào lòng: "Tiểu Tình, anh cũng ước gì người đầu tiên anh gặp là em, giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy."
Phương Tình mỉm cười: "Ngạn Hựu, nếu em không làm được người đầu tiên, vậy hãy để em làm người cuối cùng nhé?"
Bạch Ngạn Hựu ngẩn ra, vòng tay ôm cô chặt hơn: "Nếu em bằng lòng, em sẽ là người cuối cùng."
Phương Tình cười: "Ngạn Hựu, lời hứa này của anh sao mà nói ra dễ dàng thế?"
[Pháo Hôi]
truyện hay, hóng ạ