Lưu đại tỷ ngơ ngác: "Rốt cuộc là chuyện thế nào?"
Hàng xóm kể: "Con dâu chị vừa đi vừa gọi điện, tôi nghe lỏm được đại khái là ông thông gia dạo này khỏe lên nhiều, tự nhích đi được rồi, cũng tự lo được phần nào. Hôm kia con dâu chị đẩy ông ấy ra ngoài phơi nắng, vừa đi mua chai nước quay lại đã thấy ông già bốc hơi mất tiêu."
"Lão già thế mà cũng có người trộm à?" Lưu đại tỷ thấy thật khó tin.
"Lão già nghèo thì ma nó thèm, khổ nỗi ông thông gia nhà chị có của ăn của để, là lão già giàu có mà! Con dâu chị cứ đinh ninh là anh trai nó trộm đi, sang nhà anh trai quậy một trận tơi bời, còn báo cả công an nữa. Nhưng lão già thực sự không có ở đấy, thế là chúng nó lùng sục khắp phố, tìm đến tận chỗ chị, không thấy chị đâu chắc lại đang nghi chị giấu người rồi." Hàng xóm cười trên nỗi đau của người khác.
Lưu đại tỷ cạn lời... Bà mà thèm trộm lão già đó à, bà cũng chẳng thiếu bố đâu mà nhận vơ.
Cúp máy, Lưu đại tỷ nhìn lão Quan đang hóng hớt bên cạnh.
[Pháo Hôi]
Truyện hay nha mọi người