Chẳng lẽ chị dâu đã mặc chiếc áo lót màu đen hôm qua cho anh cả xem, rồi không phải là thiên lôi câu động địa hỏa chứ!
Không thể không nói, cô đã đoán đúng.
Thấy cô sáng sớm đã phát điên, lộ ra nụ cười gian xảo, Trịnh lão tứ vội kéo áo cô.
Rồi gắp dưa món củ cải vào bát cô: “Mau ăn đi, em đang nghĩ gì vậy?”
“Ồ! Em nghĩ đến một chuyện vui.”
Chị dâu cả nghe vậy, vội vàng ăn hết bát cơm nhanh nhất có thể rồi chạy đi.
“Hôm nay em muốn về nhà mẹ xem sao, chiều anh đến đón em không?”
Trịnh lão tứ cũng nghĩ đến mấy hôm nay mình bận, đã quên mất chuyện bên nhà mẹ vợ.
“Vậy anh đưa em qua đó bây giờ nhé!”
“Không cần, em chưa đi ngay được, với lại mẹ em còn phải đi làm, em đến trước giờ tan làm buổi trưa là được.”
Rồi cô lại quay đầu nói với hai ông bà: “Ông bà ơi, hôm nay con về nhà mẹ đẻ, lát nữa bảo dì Lưu không cần nấu cơm cho con.”
Cô muốn mang cho mẹ ít rau và bắt hai con gà về, tiện thể cho chồng mình cũng bồi bổ.
[Pháo Hôi]
Truyện hay nha mấy bồ ơiii