Tôi và em gái là cặp song sinh khác trứng.
Bố mẹ luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi, rèn giũa tôi bằng những kỷ luật thép, trong khi đối với em gái, họ lại bao dung đến lạ kỳ.
Em có thể thỏa sức vui chơi nơi công viên giải trí, còn tôi lại bị buộc phải gồng mình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà bố mẹ giao phó.
Năm mười tám tuổi, bố đột ngột tuyên bố muốn tôi vào công ty học việc để chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp gia đình.
Bề ngoài, em gái tươi cười chúc mừng tôi, nhưng sau lưng, chẳng biết em đã tìm đâu ra một kẻ cao tay trong giới phẫu thuật thẩm mỹ để thực hiện kế hoạch tráo mặt đổi tên…
Dựa vào cái gì mà bố mẹ lại giao cả công ty cho chị? Tại sao lúc nào họ cũng chỉ coi trọng chị mà xem thường em?
Từ hôm nay, em sẽ là chị, còn chị... không cần phải tồn tại trên đời này nữa!
Miệng tôi bị bịt kín, tôi hoàn toàn không có cơ hội để thốt lên dù chỉ một lời.
Hóa ra, tôi mới chính là đứa trẻ không nhận được tình yêu thương thực sự...
01
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo.
Một gã đàn ông lạ mặt trong chiếc áo blouse trắng đang tiêm một thứ chất lỏng lạ vào cơ thể tôi.
Cơn hoảng loạn tột cùng bủa vây lấy tâm trí.
Vì sao tôi lại ở đây?
Em gái tôi đâu? Liệu em có gặp nguy hiểm gì không?
Tôi muốn vùng vẫy, muốn hét lên cầu cứu, nhưng miệng đã bị bịt kín bằng một mảnh vải rách, chân tay cũng bị trói chặt vào bàn.
Chị tỉnh rồi sao?
Tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của em gái.
Ngay sau đó, khuôn mặt đắc thắng của em hiện ra ngay trước mắt.
Tôi sững sờ đến lặng người.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Tại sao em gái lại đứng đó bình an vô sự, còn tôi lại bị trói nghiến trên bàn phẫu thuật?
Ký ức ùa về, tôi nhớ lại ly nước em đã đưa cho mình trước khi tôi lịm đi...
Chẳng lẽ...
Chị thông minh thế, chắc cũng đoán ra rồi chứ?
Ánh mắt em lóe lên tia độc ác.
Tôi không hiểu. Tại sao chứ? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc em muốn làm gì?
Những đầu ngón tay lạnh lẽo của em lướt nhẹ trên da mặt tôi, khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Chị biết không, em thực sự rất ghen tị với chị đấy!
Ghen tị? Ghen tị điều gì cơ chứ?
Em vốn là viên ngọc quý được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, cớ sao lại phải ghen tị với tôi?
Dựa vào cái gì mà bố mẹ lại giao cả công ty cho chị? Tại sao lúc nào họ cũng chỉ coi trọng chị mà xem thường em?
Em gào lên rằng từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chỉ biết đến tôi, còn em thì chẳng khác nào kẻ vô hình. Họ chẳng bao giờ quan tâm đến điểm số của em, chỉ luôn miệng nói rằng em cứ sống vui vẻ là đủ.
Nhưng họ đâu có biết em đã bị bạn bè ở trường chế giễu đến mức nào!
Em nói vì tôi quá xuất sắc, còn em chỉ là kẻ tầm thường, nên em luôn là tâm điểm của những lời mỉa mai: Hai người là chị em song sinh thật đấy à? Hay một người là con nuôi? Sao chị thì đứng nhất, còn em đến top 100 cũng chẳng với tới?
Em kể rằng mình từng muốn đi học thêm, nhưng bố mẹ lại bảo thương em vất vả, rồi ném cho em một xấp tiền để đi du lịch giải khuây.
Em cho rằng bố mẹ sợ em tranh giành gia sản, sợ em trở nên giỏi giang nên mới cố tình nuông chiều để biến em thành một kẻ phế vật...
Tôi điên cuồng lắc đầu.
Không phải, sự thật không phải như thế!
Chính tôi mới là đứa trẻ không nhận được tình thương! Em đâu biết rằng tôi đã từng khao khát được sống cuộc đời của em đến nhường nào!
Tôi muốn hét lên sự thật, nhưng miệng bị bịt chặt, không thể thốt ra nửa lời.
Từ hôm nay, em sẽ là chị, còn chị... biến mất được rồi.
Nể tình chị em, em sẽ giúp chị ra đi thanh thản, đừng lo.
Dược tính bắt đầu ngấm sâu, ý thức tôi mờ mịt dần, nhịp tim yếu ớt, cơ thể lạnh ngắt.
Em gái à, em thực sự không cần phải ghen tị với chị đâu...
Em nhất định sẽ phải trả giá!
02
Có lẽ vì oán hận quá sâu nặng, chưa tận mắt thấy em gái gặp quả báo nên linh hồn tôi không thể siêu thoát.
Tôi trơ mắt nhìn em đứng trước xác mình mà cười sảng khoái, rồi quay sang gã mặc áo blouse trắng bên cạnh:
Tôi chỉ cần khuôn mặt này, còn lại các bộ phận khác, các anh muốn làm gì thì làm. Nhưng nhớ phải dọn dẹp cho sạch, đừng để ai phát hiện ra.
Gã đàn ông cười khẩy: Yên tâm đi, nghề của chúng tôi mà, tuyệt đối không để lại dấu vết. Cô đúng là cùng một giuộc với chúng tôi, có muốn gia nhập tổ chức không?
Em gái nhếch mép khinh bỉ: Hôm nay chỉ là giao dịch thôi. Tôi còn cả một gia sản đang chờ kế thừa. Mau bắt đầu đi!
Sau đó, em nằm xuống chiếc giường bên cạnh.
Tôi tận mắt chứng kiến gã đồ tể kia lột lớp da mặt trên thi thể mình, rồi lại lột da mặt của em gái để tráo đổi cho nhau. Để đạt đến độ hoàn hảo, em còn chấp nhận mài xương, gọt giũa từng đường nét cho giống hệt tôi.
Cùng lúc ấy, một nhóm người khác bước vào phòng. Họ xẻ thịt lột da tôi, lấy đi những bộ phận còn giá trị, bỏ lại một đống máu thịt bầy nhầy.
Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Gương mặt em quấn kín băng gạc, chờ đợi ngày lớp da của tôi hoàn toàn dung hợp vào máu thịt em.
Gã đàn ông giơ tấm da mặt thật của em lên hỏi: Cái này xử lý sao đây?
Em gái lùi lại, vẻ mặt kinh tởm: Kinh quá! Đốt nó đi!
Nhìn biểu cảm đó, tôi chỉ biết cười lạnh trong lòng. Đến cả gương mặt cha sinh mẹ đẻ mà em cũng ghê tởm đến thế sao?
Gã kia cười nhạt: Chắc chứ? Đốt rồi là hết đường quay lại đấy.
Quay lại làm gì? Tôi không cần thứ đó! – Em trả lời dứt khoát.
Ngọn lửa bùng lên, tấm da mặt phát ra những tiếng xèo xèo ghê rợn, nhưng em gái chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.
Em gái à, hy vọng em sẽ không bao giờ phải hối hận. Chính em đã tự tay triệt hạ đường sống của mình rồi đấy.
03
Sau thời gian tịnh dưỡng, gương mặt mới của em cuối cùng cũng lành lặn. Và ngày em trở về cũng đã đến.
Vào đúng sinh nhật tuổi mười tám, bố đã công khai giao quyền tiếp quản công ty cho tôi. Còn em gái, em nhận được một căn biệt thự nhỏ lộng lẫy.
Lúc ấy, tôi quá ngây thơ để nhận ra sự đố kỵ hằn học trong mắt em. Để rồi khi em rủ tôi đi du lịch nước ngoài với lý do sau này tôi sẽ bận rộn không còn thời gian, tôi đã tin em vô điều kiện.
Tôi không bao giờ ngờ được em lại hận tôi thấu xương tủy, để rồi nhắm mắt xuôi tay sau khi uống ly nước định mệnh ấy.
Ngoại trừ em và lũ người tàn ác kia, chẳng ai hay biết tôi đã không còn trên đời. Thế gian vẫn ngỡ tôi đang sống sờ sờ.
Còn em gái tôi...
Em gái đã đánh thuốc mê con, nó nói muốn bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu, con cũng không biết giờ nó đang ở đâu nữa...
Để hóa thân thành tôi, đứa em gái ngoan này đã tốn không ít tâm tư, từ giọng nói đến từng cử chỉ nhỏ nhất đều giống đến rợn người. Đến giờ tôi mới nhận ra, em mình đúng là một thiên tài diễn xuất.
Bố mẹ bàng hoàng: Nhược Nam, con đang đùa với bố mẹ đấy à? Như Cẩm đâu?
Tôi là Nhược Nam, em là Như Cẩm. Cái tên đã nói lên tất cả kỳ vọng của bố mẹ. Họ muốn tôi mạnh mẽ như nam nhi để gánh vác gia tộc, còn Như Cẩm sẽ là đóa hoa gấm vóc được nâng niu, chiều chuộng.
Tiếc thay, em lại chẳng hề thấu hiểu tâm can họ. Em luôn đinh ninh mình bị hắt hủi, còn tôi mới là kẻ chiếm hết hào quang.
Bố mẹ, con nói thật mà! Em ấy còn để lại thư trong túi xách của con đây này.
Em rút ra bức thư đã chuẩn bị sẵn – thứ mà tôi đã thấy em nắn nót viết sau khi tước đoạt mạng sống của tôi. Từng dòng chữ đều là lời oán trách, tố cáo sự thiên vị của bố mẹ dành cho tôi.
Đọc những lời đó, tôi chỉ muốn thét lên: Đồ lòng lang dạ thú!
Đôi tay mẹ run rẩy khi cầm lấy tờ giấy.
Ngay khoảnh khắc em đang thầm đắc thắng vì kế hoạch hoàn hảo, mẹ bất ngờ vung tay, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt em...
Đề xuất Hiện Đại: Trói Em Bằng Dịu Dàng
[Pháo Hôi]
Bộ này ngắn vậy ạ?