Hắn cười, nụ cười tàn nhẫn.
“Cầm thú sao?!”
“Được, tôi sẽ cho em thấy thế nào là cầm thú!”
“...”
Hắn xé toạc chiếc váy trên người cô.
Tiếng vải rách vang lên chói tai, da thịt trắng ngần lộ ra.
Cô hét lên, cố gắng che chắn cơ thể.
Hắn không cho cô cơ hội, giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.
Vô ích thôi!
Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh của cô.
Đau đớn truyền đến, khiến cô bật khóc nức nở.
Hắn liếm đi giọt nước mắt của cô.
Mặn chát, nhưng hắn lại thấy ngọt ngào!
Hắn yêu chết cái vẻ mặt cam chịu này của cô, nó khiến máu trong người hắn sôi sục.
Đừng khóc!
Hắn ra lệnh, giọng nói khàn đặc dục vọng.
Cô cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng động.
Đau quá!
Hắn điên cuồng chiếm đoạt, không chút thương hoa tiếc ngọc.
Hắn muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt cô.
Hắn... điên rồi...
“—— Á!”
Cô hét lên đau đớn, móng tay cào cấu vào lưng hắn.
Hắn càng hưng phấn, động tác càng thêm thô bạo.
Hắn muốn cô nhớ kỹ nỗi đau này, nhớ kỹ người đàn ông này.
Đêm nay, còn rất dài.
Hắn lật người cô lại.
“... Tha cho tôi, xin anh!”
Cô van xin, giọng nói khản đặc.
“—— Không bao giờ!”
Hắn gầm lên, tiếp tục sự trừng phạt ngọt ngào.
Hắn muốn cô hoàn toàn thuộc về hắn!
Chiếm hữu!
Hắn hôn lên tấm lưng trần của cô.
Hắn cắn nhẹ vào vành tai cô.
“... Ngoan, gọi tên tôi!”
“Không, đồ khốn!”
“...”
Hắn tức giận, trừng phạt cô mạnh hơn.
Cô đau đớn, nhưng vẫn cố chấp không chịu khuất phục?
Được!
Hắn sẽ làm cho đến khi cô chịu mở miệng thì thôi!
Hắn lật cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mình.
Nhìn tôi!
Hắn ra lệnh, ánh mắt rực lửa.
Không được trốn tránh!
Căn phòng tràn ngập mùi vị của tình dục và sự chiếm hữu.
Hắn thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.
Cô nằm đó, như một con búp bê bị hỏng.
Hắn vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của cô.
Hắn hôn lên trán cô.
Hắn yêu cô, yêu đến mức muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Hắn không thể kiểm soát được bản thân.
Hắn bị bệnh rồi.
Hắn biết mình bị bệnh, nhưng hắn không muốn chữa.
Vì cô chính là thuốc của hắn.
Hắn ôm chặt lấy cô, thì thầm những lời yêu thương điên loạn.
Hắn không cho phép ai cướp cô đi!
Hắn sẽ giết kẻ nào dám động vào cô.
Hắn hôn lên môi cô, nụ hôn sâu và dài.
Đừng hòng chạy thoát!
Hắn cười thỏa mãn.
“...”
Cô mệt mỏi, thiếp đi trong vòng tay hắn.
Trong mơ, cô thấy mình bị nhốt trong một chiếc lồng vàng, không có lối thoát.
“Đừng đi!”
Hắn giật mình tỉnh giấc, thấy cô đang gặp ác mộng.
“... Ngoan, tôi ở đây.”
Hắn vỗ về cô, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Ngủ đi!
“Anh... buông ra...”
Cô mê sảng, tay vẫn cố đẩy hắn ra.
Cô sợ hắn đến mức này sao?
Hắn nhíu mày?
“Ngủ đi, bảo bối!”
Hắn hôn lên tóc cô, siết chặt vòng tay.
Hắn sẽ không buông tay!
Sáng hôm sau.
Cô tỉnh dậy, toàn thân đau nhức.
Hắn đã đi rồi!
“A!”, cô khẽ kêu lên khi cố ngồi dậy.
Trên người cô đầy những dấu vết xanh tím.
“Tỉnh rồi sao...”
Cửa phòng mở ra, hắn bước vào với khay thức ăn.
“Ăn đi, lấy sức.”
Cô quay mặt đi, không muốn nhìn hắn.
Hắn đặt khay xuống, ngồi bên mép giường.
“... Tôi không đói...”
Hắn bóp cằm cô, ép cô quay lại.
Hắn múc một thìa cháo, thổi nguội.
“Há miệng.”
Cô mím chặt môi.
“?”
Đề xuất Cổ Đại: Thế tử phản bội, nay hóa kẻ si tình
[Pháo Hôi]
Đã lưu lại để đọc sau ạ