Đêm hôm đó, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới.
Chưa nói được hai câu, mẹ tôi đã gào khóc thảm thiết: "Không! Không thể nào!"
Tôi giật mình tỉnh giấc ngồi dậy, nghe thấy động tĩnh bên phòng ba mẹ không ổn, vội vàng xỏ dép lê chạy sang đập cửa: "Mẹ! Sao thế ạ? Ba! Ba ơi!"
Ba mở cửa, chiếc điện thoại đã ngắt kết nối trượt khỏi tay ông, rơi xuống đất, màn hình nứt toác như mạng nhện.
Ông nhìn tôi trân trân, nói: "Chị con..."
Mẹ tôi khóc đến mức không thở nổi, ngã "bịch" một cái từ trên giường xuống đất.
"Mẹ!"
Sau một hồi hỗn loạn, tôi và ba đưa mẹ đi cấp cứu, ba ngồi trên ghế chờ, hai tay run rẩy không sao kìm lại được.
Tôi nắm chặt lấy tay ông, siết mạnh, dáng vẻ của ông và mẹ làm tôi sợ phát khóc: "Ba! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy! Chị con làm sao? Chị ấy xảy ra chuyện gì rồi ạ? Ba đừng im lặng thế chứ!"
Đôi mắt đờ đẫn của ba từ từ chuyển sang nhìn tôi, giọng nói nhẹ bẫng, không còn chút sức lực nào.
"Tiểu Hà... chị con, mất rồi."
Tôi cảm giác như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm.
Không thể nào.
Chị tôi thứ sáu tuần này sẽ cùng anh Khởi về nước mà.
Tôi quệt nước mắt: "Ba! Có khi là lừa đảo đấy, vừa nãy ai gọi cho ba? Để con gọi lại hỏi xem!"
Ba tôi móc chiếc điện thoại vỡ màn hình ra, tôi tìm số vừa gọi, bấm gọi lại.
Một giọng nữ điện tử vang lên: "Đây là đồn cảnh sát khu Diêm..."
Sau đó máy được kết nối.
Thật sự là số của đồn cảnh sát.
Sau khi xác minh danh tính của tôi, đối phương nói với giọng điệu trầm trọng: "Mong gia đình hãy kiên cường, ngày mai đến đồn cảnh sát nhận giấy chứng nhận, chúng tôi sẽ giúp mọi người làm visa khẩn cấp, để mọi người có thể sang Mỹ lo hậu sự sớm nhất có thể..."
"Khoan đã, lẽ ra phải có người ở cùng chị ấy chứ... Yến Khởi, Yến Khởi đâu?"
"Bạn trai cô ấy là Yến Khởi bị trúng đạn, vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, chúng tôi cũng đã thông báo cho cha mẹ cậu ấy..."
Nói đến cuối, viên cảnh sát thở dài.
Tôi cúp máy, móc điện thoại của mình ra.
Tay tôi cũng đang run, cầm điện thoại không vững.
Đang định gọi cho Yến Lạc thì anh gọi tới trước, giọng gấp gáp: "Liên Hà, sao nhà em không có ai? Em đang ở đâu?"
"Yến Lạc, mẹ em vào viện rồi, em... chị em..."
Tôi không thở nổi nữa, dựa lưng vào tường trượt xuống đất, hai mắt tối sầm, khó khăn hít thở.
Điện thoại rơi sang một bên, tôi cũng chẳng màng đến.
Một y tá lao tới đỡ lấy tôi, giọng nói lúc gần lúc xa bên tai: "Bình tĩnh lại! Hít sâu! Hít vào..."
Không biết qua bao lâu, trong phòng cấp cứu bỗng vang lên tiếng khóc của mẹ tôi: "Tiểu Huân của mẹ ơi! Khúc ruột của mẹ ơi!"
Lúc này tôi mới từ từ hoàn hồn, đứng dậy dưới sự dìu đỡ của y tá.
Yến Lạc chạy tới từ phía hành lang.
Anh vẫn mặc đồ ngủ, mặt đầy vệt nước mắt chưa khô, lao tới ôm chầm lấy tôi.
Tôi được anh ôm, mệt mỏi nhắm mắt lại, nước mắt lại trào ra.
Ba mẹ Yến cũng dìu nhau đi tới, ôm lấy ba tôi khóc lóc thảm thiết.
...
Ba mẹ Yến năm ngoái đã làm visa 5 năm, mẹ tôi làm năm nay, hôm sau bà theo ba mẹ Yến lên máy bay sang Mỹ.
Ba tôi chỉ có hộ chiếu chưa có visa, lại phải ở nhà đợi thêm ba ngày mới lấy được visa để đi.
Tôi không hộ chiếu cũng chẳng visa, đi cũng chỉ vướng chân, đành ở nhà đợi.
Yến Lạc vốn định đi cùng ba tôi, nhưng cuối cùng quyết định ở nhà với tôi.
...
Chị và anh Khởi bị một nhóm nghiện hút nhắm vào ở trại cai nghiện.
Bọn chúng thấy anh Khởi khí chất bất phàm, tiêu tiền hào phóng, coi hai người là con mồi béo bở, theo dõi từ Manhattan, về đến Washington thì mất dấu. Mãi đến khi Yến Lạc rời đi, bọn chúng mới tìm được địa chỉ nhà anh Khởi.
Bọn chúng biết anh Khởi là bác sĩ ngoại khoa, cố tình bắn liên tiếp vào tay anh, phát cuối cùng mới bắn vào đầu.
Chị vì bảo vệ anh Khởi, đã đỡ cho anh phát đạn này, kết quả trúng ngay tim, tắt thở trước khi xe cứu thương tới.
Đề xuất Cổ Đại: Sau Khi Từ Chiến Trường Trở Về, Ta Mang Theo Một Nữ Tử, Phu Nhân Lại Nhất Quyết Đòi Hòa Ly Với Ta.
[Pháo Hôi]
Bản này là bản HE ạ?
[Pháo Hôi]
Bộ này cuối cùng cũng có trên web rồi, cảm ơn bạn