Cứ có cảm giác tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn.
Trong tâm trạng thấp thỏm lo âu đó, cậu ta vẫn cắn răng thực hiện xong nghi thức "mời quỷ".
Ngay khoảnh khắc nghi thức hoàn tất, một cơn gió lạ bỗng nổi lên, thổi tắt ngúm toàn bộ nến trên bàn thờ.
Cả đám người giật nảy mình, hồn vía lên mây.
Hạ Thi Vũ hét lên một tiếng "Oa": "Gió to quá vậy! Cửa nẻo đóng kín hết rồi mà, sao gió lùa vào được hay thế!"
Bởi vì trong phòng đang bật điều hòa.
Nên cửa chính lẫn cửa sổ đều đóng kín mít.
Thẩm Lâm nhìn đống nến trên bàn vụt tắt trong nháy mắt, tim đập thình thịch liên hồi, dự cảm chẳng lành trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Từ Thắng Kiệt vẫn giữ vẻ mặt bất cần đời: "Sợ cái quái gì, chắc chắn là studio tạo hiệu ứng gió để tăng không khí thôi, nhìn mấy người nhát gan chưa kìa. Có phải lần đầu chơi kịch bản ma đâu, việc gì phải sồn sồn lên thế."
Lời Từ Thắng Kiệt vừa dứt, lại một luồng gió nữa thổi tới, hất đổ toàn bộ bát hương và nến sáp trên bàn.
Đúng lúc này, "cạch" một tiếng, cánh cửa sổ đang đóng chặt bỗng nhiên bật mở.
Mấy người trong phòng mặt mày biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Meo!" Một con mèo đen tuyền đứng trên bệ cửa sổ, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mấy người trong phòng.
Hạ Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ ngực: "Hóa ra là mèo cào cửa sổ à, làm tớ sợ muốn chết, cứ tưởng gặp ma thật chứ."
Mấy người còn lại cũng thở hắt ra một hơi, thần kinh giãn lỏng.
"Mèo hoang ở đâu ra thế này, đi đi đi!" Từ Thắng Kiệt bước tới định đuổi con mèo đi, nhưng con mèo đó nhảy phóc xuống dưới, loáng cái đã mất hút.
Cậu ta chẳng để tâm, đưa tay định đóng cửa sổ lại.
Bỗng nhiên, trước mắt cậu ta thoáng qua một bóng người màu đỏ.
Từ Thắng Kiệt sững sờ, chớp chớp mắt, định thần nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì nữa.
Trong lòng cậu ta bỗng dấy lên cảm giác rợn tóc gáy, vội vàng đóng sập cửa sổ lại, quay người hỏi đám bạn phía sau: "Vừa nãy bọn mày có thấy cái bóng đỏ nào không? Nó lướt qua cửa sổ rồi biến mất tiêu."
"Bóng đỏ gì cơ? Tao chả thấy gì cả."
"Tao cũng không thấy."
"Lão Từ, thằng khỉ này mày cố tình dọa bọn tao đấy phỏng!"
Từ Thắng Kiệt nhíu mày.
Không ai nhìn thấy sao? Chẳng lẽ cậu ta hoa mắt?
Cậu ta đưa ánh mắt trách móc nhìn về phía Thẩm Lâm.
Đều tại Thẩm Lâm cứ thần thần bí bí, nói cái gì mà nghi thức mời quỷ không được làm, làm rồi sẽ bị ma ám, hại cậu ta giờ cũng đâm ra nghi thần nghi quỷ theo.
Hạ Thi Vũ cúi gằm mặt không nói tiếng nào.
Thẩm Lâm đứng ngay cạnh cô, thấy sắc mặt cô bỗng trở nên trắng bệch, tưởng cô bị dọa sợ nên lên tiếng an ủi: "Từ Thắng Kiệt cứ thích bày trò đùa dai dọa người thôi, cậu đừng để ý đến cậu ta."
Hạ Thi Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu: "Lỡ như, cậu ta không phải đang đùa thì sao?"
Thẩm Lâm không khỏi sững sờ.
Hạ Thi Vũ lại cúi đầu xuống, không nói thêm lời nào nữa.
Thẩm Lâm quay đầu nhìn cô, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy Hạ Thi Vũ dường như đã trở nên khác lạ.
Cô bỗng nhiên trở nên trầm mặc.
Không còn thích nói cười như trước.
Chẳng lẽ là nhập vai quá sớm?
Vai diễn cô nhận được là vai "Quỷ tân nương", tính ra cũng khá hợp với khí chất u ám trầm mặc hiện tại của cô.
Sau đó, cả nhóm bắt đầu chính thức đi vào cốt truyện.
Trong quá trình chơi cũng không xảy ra tình huống bất ngờ nào nữa.
Nếu nói đến tình huống bất ngờ duy nhất, thì có lẽ là lúc Thẩm Lâm bái đường thành thân với Quỷ tân nương, ngay khoảnh khắc bái đường xong, cậu bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt thấu xương chui tọt vào trong cơ thể mình.
Đề xuất Cổ Đại: Thập Niên Trấn Ải Trở Về, Vạch Trần Bộ Mặt Mẹ Con Kẻ Chiếm Tổ
[Trúc Cơ]
Truyện hay, mê thể loại huyền học như này :3
[Pháo Hôi]
Có ai đọc rồi mình xin review truyện với ạ