Vừa bước ra con đường nhỏ dẫn vào nhà, tôi chợt thấy một bóng người đang ở trong vườn rau. Tôi lao nhanh tới, ôm chầm lấy người đó.
"Mẹ ơi." Tôi siết chặt vòng tay quanh eo mẹ, nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiểm soát.
Kiếp trước, khi tôi nghĩ mình thi trượt và định đi làm kiếm sống, mẹ đã khuyên tôi nên ôn thi lại. Nhưng bà nội biết chuyện, ngày nào cũng đến nhà tôi chửi rủa, mắng nhiếc. Lại thêm khoản tiền trong nhà bị bố tôi lén lút đưa cho Hà Trân Châu. Tôi không muốn mẹ phải chịu đựng thêm, nên đành chấp nhận đi làm công.
Sau này, tôi bị cả nhà Hà Trân Châu hợp sức sát hại rồi chôn vùi trên núi. Mẹ đã đi khắp nơi tìm kiếm tôi. Bà tin chắc rằng chuyện tôi gặp nạn không thể nào thoát khỏi liên can đến gia đình Hà Trân Châu, ngày nào bà cũng đến tận nhà họ, đòi họ giao tôi ra.
Rồi bà bị cái gia đình mất hết nhân tính kia đánh đập một trận thừa sống thiếu chết, sau đó bị chính bố tôi nhốt lại trong nhà, mặc cho bà thoi thóp.
Mẹ là người duy nhất đối xử tốt với tôi, vậy mà lại phải chịu đựng những tổn thương tàn nhẫn đến thế. Tất cả, tất cả đều là lỗi của Hà Trân Châu. Tôi nghiến răng ken két, nhất định phải khiến cô ta trả giá đắt.
Mẹ giật mình, vỗ nhẹ lên lưng tôi, giọng nói dịu dàng: "Lớn tướng rồi còn làm nũng thế này. Người mẹ lấm lem bùn đất, con đứng xa ra một chút."
"Mẹ không hề bẩn đâu." Tôi phản bác lại, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn.
Mẹ vội vàng quay người lại, không kịp lau đi lớp bùn đất trên tay, đã lập tức nâng mặt tôi lên, đau lòng hỏi: "Sao lại khóc thế này? Ai đã bắt nạt con?"
Tôi muốn kể hết những chuyện Hà Trân Châu đã làm, nhưng tôi biết bây giờ chưa phải là lúc để gây ra xung đột. Tôi lắc đầu: "Không có ạ."
Mẹ xoa đầu tôi, an ủi: "Không đỗ cũng chẳng sao cả. Cùng lắm thì mình ôn thi lại một năm nữa. Con thông minh như vậy, nhất định sẽ làm được."
Lúc này tôi mới nhận ra, mẹ đang nghĩ tôi buồn bã vì kết quả thi không như ý. Nhưng dù vậy, bà vẫn chọn cách ủng hộ tôi ôn thi lại, giống hệt như kiếp trước. Lòng tôi vừa cảm động, vừa xót xa khôn tả.
Nhớ lại âm mưu thâm độc của bà nội, tôi vội vàng nói: "Mẹ ơi, bà nội vừa mới đến nhà mình. Con nghe lén được bà nói với bố, muốn con phải đi làm công kiếm tiền để nuôi Hà Trân Châu ôn thi lại."
"Cái gì cơ!" Mẹ tôi tức giận đến mức toàn thân run lên bần bật.
"Cả cái nhà trưởng kia hút máu tôi chưa đủ hay sao, bây giờ còn dám đánh chủ ý lên đầu con gái tôi! Tất cả cứ đợi đấy!"
Mẹ vác chiếc cuốc lên vai, lập tức chạy thẳng về phía nhà. Tôi sợ bà xảy ra chuyện, vội vàng chạy theo sau.
Một cô gái mặc váy đầm đang vui vẻ bước đi trên đường, nhưng vừa thấy bóng dáng mẹ tôi thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Tôi nheo mắt nhìn kỹ đối phương. Chính là Hà Trân Châu. Xem ra cô ta đã biết chuyện bà nội làm, nếu không thì sao lại chột dạ đến mức phải chạy trốn như vậy.