Ngô Mỹ Phương không biết Lão Tam gọi y tá làm gì, bà ta kéo Đặng Minh Hà ngồi xuống bên giường: "Hưng An à, Minh Hà đặc biệt đến xin lỗi cháu đây. Chuyện tối qua đều là lỗi của nó, bác với bác trai ở nhà cũng đã phê bình nó rồi."
Lão Tam nhắm tịt mắt lại, đơn phương cắt đứt mọi tiếng ồn.
Y tá ló đầu vào cửa hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Mấy người này tôi không quen, phiền chị mời họ ra ngoài, họ làm phiền tôi nghỉ ngơi." Lão Tam nhắm mắt nói.
Nụ cười trên mặt Ngô Mỹ Phương cứng đờ: "Hưng An, bác đến để xin lỗi, không có ý làm phiền cháu đâu."
"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, các người mau ra ngoài đi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ đấy." Cô y tá vừa đi làm đã gặp chuyện bực mình nên giọng rất gắt.
Y tá cứ nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, Ngô Mỹ Phương đành phải dẫn Điền Lãng và Đặng Minh Hà ra khỏi phòng bệnh. Con đường xin xỏ lỗi lầm này coi như tịt ngóm.
"Bố tôi đã nhờ vả quan hệ, bảo đồn công an giúp chúng ta hòa giải rồi." Đặng Minh Hà đi theo với vẻ mặt hậm hực. Chuyện cỏn con thế này có cần phải làm rùm beng lên không, chẳng qua là tiền thôi mà, mụ thà bỏ thêm tí tiền còn hơn phải vác mặt đến đây xin lỗi. Nhưng Điền Huân vẫn chưa được về nhà, mụ cũng không dám trái lời Ngô Mỹ Phương.
"Hòa giải thế nào?" Điền Lãng hỏi.
"Thì đưa thêm tiền cho nó, nó làm trò thế này chẳng phải vì tiền sao?" Đặng Minh Hà khinh khỉnh nói.
"Lý Hưng An mở hai cái xưởng, mà chị lại nghĩ nó thiếu tiền? Hơn nữa giờ thân phận nó là ông chủ công ty liên doanh, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, chị hiểu không?" Điền Lãng thật sự không hiểu nổi mạch não của Đặng Minh Hà. Lý Hưng An bây giờ cũng tính là một doanh nhân rồi, giải quyết việc làm cho cả ngàn người đấy.
"Xưởng gì của nó, chẳng qua là nhà họ Bạch đầu tư, nó chỉ đứng tên hộ thôi, ai thèm coi nó ra gì. Mẹ, theo con thấy, nhân cơ hội này mẹ nói với bà ngoại Bạch một tiếng, xưởng của nhà họ Bạch mắc gì phải để một người ngoài quản lý. Nhà mình có quan hệ, có địa vị, hay là mình tiếp quản luôn đi, xưởng nằm trong tay người nhà mình thì bà ngoại Bạch cũng yên tâm hơn." Đến lúc này rồi mà Đặng Minh Hà vẫn còn tơ tưởng đến hai cái xưởng kia.
"Hôm qua cô tìm Lý Hưng An cũng là để nói mấy chuyện này đúng không? Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, đừng có mà mơ tưởng. Chúng ta với nhà họ Bạch chẳng có giao thiệp gì sâu sắc, chỉ là quan hệ bề nổi thôi, người ta làm gì cũng chẳng liên quan đến mình!" Ngô Mỹ Phương giận dữ nhìn chằm chằm Đặng Minh Hà.
"Mẹ, mẹ đừng có mà giả vờ thanh cao nữa. Bà ngoại Bạch vốn là mẹ kế của mẹ, là bà ngoại kế của chúng con, có mối quan hệ này thì tốt cho cả hai bên. Mẹ rảnh thì nên năng đi lại thân thiết với bà ấy..."
Chưa đợi Đặng Minh Hà nói xong, Ngô Mỹ Phương đã giơ tay tát thẳng vào mặt mụ một cái đau điếng. Ngô Mỹ Phương thật sự phát điên rồi, chẳng thèm quản đây là chỗ đông người nữa: "Đừng có mang cái thói tính toán của cô vào nhà tôi! Tôi làm việc thế nào không cần cô phải dạy!"
Đặng Minh Hà ôm mặt: "Tôi tính toán thế này là vì ai? Chẳng phải vì cái nhà nhỏ của chúng tôi sao? Điền Huân chỉ là một anh công an quèn, không có nhà mình giúp đỡ thì cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao? Làm cha làm mẹ mà không biết lo cho nó, tôi tự nghĩ cách thì các người lại không giúp, mẹ có xứng đáng làm mẹ không?"
"Cô tự nghĩ cách thì đừng có tính toán lên đầu tôi! Tôi có xứng làm mẹ hay không không đến lượt cô chỉ trỏ. Cái loại giáo dục như cô, tôi cũng phải hỏi xem nhà họ Đặng dạy dỗ con cái kiểu gì đấy!" Ngô Mỹ Phương run rẩy cả người.
"Mẹ, chị dâu, về nhà rồi nói." Điền Lãng kéo Ngô Mỹ Phương đi, xung quanh đã có không ít người đứng xem hóng hớt.
Đặng Minh Hà ôm mặt quay người bỏ đi thẳng về nhà mẹ đẻ. Bảo mụ đi xin lỗi cái thằng lưu manh kia á? Mơ đi!
Ngô Mỹ Phương mệt mỏi rã rời trở về nhà.
Điền Thanh Thanh ở nhà dỗ con, thấy sắc mặt Ngô Mỹ Phương không tốt, liền khẽ hỏi Điền Lãng: "Anh ba, không thuận lợi ạ?"
Điền Lãng gật đầu: "Người lớn nhà họ Lý không có nhà, đi du lịch hết rồi, Lý Hưng An thì chẳng thèm nói chuyện với chúng ta."
Điền Thanh Thanh đưa đứa bé cho Điền Lãng: "Để em đi một chuyến xem sao."
Điền Lãng nhìn em gái với vẻ phức tạp: "Em với nó đã chia tay rồi, mà lại chia tay không mấy êm đẹp, chắc nó không nể mặt em đâu."
"Để em thử xem." Điền Thanh Thanh nói xong liền ra khỏi cửa.
Trong bệnh viện.
Lão Tam nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay mân mê cái điện thoại "cục gạch" và máy nhắn tin mới mua.
Tô Mạt ngồi bên giường bệnh: "Mười ngàn tệ, đưa tiền đây."
Lão Tam mân mê không nỡ rời tay: "Nợ tí đã, đợi xuất viện về nhà tôi lấy trả cô."
Tô Mạt lườm một cái: "Tôi với anh thân thiết đến mức đó rồi cơ à?"
Lão Tam... "Thế... thế sao cô lại giúp tôi nhiệt tình thế, hay là cô thích tôi rồi?"
Tô Mạt hơi đỏ mặt: "Anh mơ đẹp nhỉ, tôi có bạn trai rồi."
Lão Tam đỏ mặt tía tai, đúng là tự mình đa tình. Gã cứ ngỡ Tô Mạt có ý với mình thật.
Tô Mạt liếc xéo Lão Tam: "Chúng ta mới gặp nhau mấy lần mà anh đã tưởng tôi thích anh? Sao anh tự tin thái quá thế?"
Lão Tam định gãi đầu nhưng đầu quấn băng kín mít, chỉ biết cười gượng hai tiếng: "Đùa tí thôi mà, hì hì."
"Hôm qua thấy đám Điền Thanh Thanh, tôi làm thế là để giữ thể diện cho anh thôi, anh đừng có mà nghĩ nhiều nhé. Chị đây là hoa đã có chủ rồi đấy." Tô Mạt vội vàng đính chính lại hành động hôm qua, đúng là dễ gây hiểu lầm thật.
"Tôi đùa thôi mà, để tôi gọi thằng bạn mang tiền đến trả cô ngay." Lão Tam thấy mặt nóng bừng bừng, vội gọi điện cho Triệu Tiểu Xuyên.
Tô Mạt đứng dậy: "Tôi đến công ty quảng cáo của bạn học đây, bảo họ báo giá cái phương án hôm qua chúng ta bàn. Chiều tôi quay lại lấy tiền."
"Được được, cảm ơn cô nhé Tô Mạt."
"Mời tôi ăn mấy bữa cơm là được rồi."
Tô Mạt đi rồi, Lão Tam vẫn thấy mặt nóng ran. Gã cũng "bay bổng" quá rồi, điều kiện như Tô Mạt sao mà nhìn trúng gã được.
Lúc Tô Mạt xuống lầu thì gặp Điền Thanh Thanh đang xách đồ đi lên.
Điền Thanh Thanh ngượng ngùng chào một tiếng, Tô Mạt nhướng mày nhìn cô ta.
"Chị Tô Mạt, em đến thăm anh Ba."
"Ừ, em cứ thong thả mà thăm, chị đi trước đây." Tô Mạt mỉm cười lướt qua. Cô diễn xuất thành công quá, đến Điền Thanh Thanh cũng tin sái cổ, chắc cô nên đi học làm diễn viên mới đúng.
Điền Thanh Thanh nhìn theo bóng lưng Tô Mạt, hít sâu một hơi rồi đi lên lầu.
Lão Tam đang nghịch cái điện thoại mới, cảm thấy có người nhìn mình, ngẩng đầu lên thì bốn mắt nhìn nhau với Điền Thanh Thanh.
Lão Tam biết chuyện này cuối cùng cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Dù là nhà họ Điền dùng quan hệ hay nhờ Bạch Như Trân nói giúp, gã cũng phải nể mặt mà bỏ qua. Gã chỉ đang nghẹn một cục tức trong lòng nên mới tỏ thái độ cứng rắn thôi. Cuối cùng dù có nể mặt ai thì tuyệt đối không phải nể mặt nhà họ Điền, gã chẳng nợ nần gì họ cả. Không ngờ nhà họ Điền lại để Điền Thanh Thanh đến đây.
Lão Tam nhìn Điền Thanh Thanh với ánh mắt phức tạp. Điền Thanh Thanh bây giờ rất đẹp, da trắng dáng xinh chân dài, đúng gu gã thích. Nhưng số phận trêu ngươi, nghĩ lại chuyện xưa, hai người chia tay vội vã, thậm chí chẳng nói với nhau được câu nào tử tế.
"Anh Ba." Điền Thanh Thanh mắt hơi đỏ, đặt đồ mình mua xuống.
Lão Tam không nói gì, cứ thế nhìn cô ta, như đang hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm xưa. Lúc Điền Thanh Thanh đi đã nói đợi cô về sẽ kết hôn, giờ cô về rồi, nhưng hai người đã là hai đường thẳng song song, coi nhau như người lạ.
"Anh Ba, xin lỗi anh, là em đã không giữ vững được lòng mình." Cuộc sống ở nước ngoài rất cô đơn, tình cảm kiên định lúc đầu dần dần bị lung lay, cô không tự chủ được mà bắt đầu so sánh, cân nhắc thiệt hơn.
Đề xuất Ngọt Sủng: Nhịp Tim Nơi Y Trạm
[Pháo Hôi]
Truyện hay nha mọi người