Lão già dốc sức lắc bát xúc xắc, "bộp" một phát xuống bàn.
Mọi con mắt dán chặt không rời. Tay lão già vừa định mở nắp, khi mọi người còn chưa kịp nhìn thấy gì.
Bỗng nghe một tiếng hét lanh lảnh: "Công an đến bắt bạc kìa! Chạy mau!"
"Đứng im! Đứng im! Ai cũng không được cử động!" Mấy tiếng quát vang lên.
Thằng ba nhanh tay lẹ mắt vơ sạch đống tiền trên bàn, hai tay tung mạnh lên trời. Tiền bay lả tả như bướm lượn, khiến cả toa tàu lập tức loạn cào cào.
Lão già tức điên định tóm lấy cánh tay thằng ba, thằng ba nhảy phắt lên cái ghế sau lưng lão già, bồi cho lão một đạp ngay tim. Lão già bị đá ngã nhào xuống bàn, đè lên mấy tờ tiền. Có kẻ lập tức gạt lão già ra, lão như cái giẻ rách bị ấn xuống gầm bàn...
Cả toa tàu hỗn loạn cực độ. Lão già mắt trân trân nhìn tiền bị người ta nhặt sạch, tức đến mức muốn nhồi máu cơ tim. Mấy gã đàn ông vòng ngoài muốn chen vào mà không nổi.
Thằng ba nhìn thấy cái cặp công văn sau lưng lão già, liền chộp lấy, kéo khóa ra, bên trong lộn xộn toàn tiền chưa kịp sắp xếp. Thằng ba vơ đại mấy nắm rồi tung sạch lên trời, thấy cái cặp vẫn còn nặng trịch, liền kẹp nách cái cặp nhảy lên ghế chạy thoát thân.
Phía sau có kẻ túm được cổ chân thằng ba, hắn ngã sấp mặt xuống bàn, suýt gãy cả răng cửa. Kẻ đó là gã ngồi đối diện lão già, chắc chắn là cùng một giuộc.
Bị vướng cái ghế ở giữa, thằng ba vùng vẫy dữ dội, đạp túi bụi vào mặt kẻ đó. Gã đau quá nới tay, kéo tuột luôn chiếc giày của thằng ba ra.
Đúng lúc này tàu hỏa hú còi, cập ga mới, chỉ còn một ga nữa là đến ga cuối. Thằng ba chẳng màng đến giày nữa, nhảy lên ghế, giẫm lên đầu người ta mà chạy ra ngoài.
Lúc này ai nấy đều bận nhặt tiền, bị giẫm cũng chẳng rảnh mà chấp nhặt.
Thằng ba vất vả lắm mới chạy qua được mấy toa tàu, đến chỗ nối toa giường nằm. Tàu cũng từ từ dừng hẳn, nhân viên soát vé nhíu mày nhìn toa tàu đang nhốn nháo: "Bên kia có chuyện gì thế?"
"Đánh bạc đấy ạ, mấy kẻ thua tiền đỏ mắt rồi đánh nhau. Đám xem náo nhiệt chen lấn làm con mất cả giày, tàu dừng rồi con chẳng kịp quay lại nhặt, đúng là tức chết đi được." Thằng ba ra vẻ cực kỳ phẫn nộ.
Nhân viên soát vé lắc đầu, khuyên: "Bên này ấm áp, xuống ga mua đôi giày vải mà đi, quay lại tìm không kịp đâu." Mỗi lần sắp đến ga cuối là lại nhốn nháo, hôm nay động tĩnh hơi lớn tí nhưng anh ta cũng chẳng để ý, mở cửa tàu, hạ thang cho thằng ba xuống.
Lão gia tử đã đợi sẵn bên dưới. Thằng ba ôm khư khư cái cặp công văn, đi chân đất một bên hội quân với lão gia tử: "Cụ Cát đâu rồi nội?"
"Lão không muốn xuống, ga sau lão với lão Quản sẽ đến nhà nghỉ đợi tụi mình." Lão gia tử tìm một bà cụ, đưa cho một đồng bảo bà đi tìm công an, còn mình thấy công an đến liền hét một tiếng rồi vội vàng về toa giường nằm lấy đồ xuống tàu.
Lão gia tử và thằng ba trên đường sang toa ghế cứng đã bàn kỹ rồi, kiếm một mẻ, quậy cho loạn lên rồi xuống tàu trước một ga.
Lão gia tử móc từ cái túi rách nát ra một đôi giày vải, đây là đôi lão định ga sau mới thay, liếc nhìn cái cặp công văn.
Thằng ba vội nhét cái cặp vào túi của lão gia tử, xỏ giày vào, hai ông cháu nhanh chóng rời ga.
Tàu hỏa lại khởi hành, toa ghế cứng bên kia mới dần yên tĩnh lại. Lý do chính là không ít kẻ nhặt được tiền đã tranh thủ lúc loạn lạc mà chuồn sang toa khác, lát nữa bị công an tóm thì tiền chắc chắn không giữ nổi.
Gã vạm vỡ thua sạch sành sanh, chẳng biết tâm lý kiểu gì mà cứ bám trụ ở toa đó xem người ta chơi.
Lúc thằng ba tung tiền, gã cậy sức vóc khỏe mạnh nhặt được bảy tám mươi đồng. Lần này gã khôn ra rồi, nhặt được tiền là lủi ngay ra toa khác. Tuy chưa đủ vốn nhưng gã cũng mãn nguyện rồi, dù sao cũng gỡ lại được một mớ, về nhà còn có cái mà ăn nói.
Không ít kẻ thua tiền cũng có tâm lý như gã vạm vỡ, vây quanh không chịu đi, thế là ai cũng vớt vát được tí chút.
Gã trung niên và mấy gã đàn ông vòng ngoài muốn cướp lại tiền, nhưng đông người thế này ai thèm ngán tụi nó, bị đánh cho một trận tơi bời rồi người ta cầm tiền chạy mất.
Chạy ra ngoài rồi quay lại, ai biết được đứa nào nhặt được tiền. Chỉ cần họ không thừa nhận, tiền thì chẳng có ký hiệu gì, họ bảo là tiền của họ thì công an cũng bó tay.
Lão già bị một vố đau đớn, tức đến lục phủ ngũ tạng đều đau. Tiền trên bàn mất sạch, cặp công văn cũng bay màu, chuyến này làm không công không nói, còn mất cả đồ quan trọng, vội sai gã trung niên và mấy đàn em đi tìm cái cặp. Lão thì không chạy, lát nữa dù có ai chỉ mặt gọi tên lão cũng vô dụng, lão mà không có chống lưng thì sao dám ngang nhiên tung hoành ở đây.
Lão đang nghiền ngẫm xem đứa nào có thù oán với lão mà dám chơi chiêu này.
Thằng ba và lão gia tử ra khỏi ga, phi ngay đến bến xe khách, mua vé xe đi hội quân với lão Quản.
Hai người suốt dọc đường không nói lời nào, nhắm mắt dưỡng thần. Mất nửa ngày mới đến được nhà nghỉ.
Lão Cát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi với hai cái lão già này đúng là đau tim quá sức.
Lão Quản thì chẳng lo cho sự an toàn của hai người, đám người trên tàu lo lót được trên tàu chứ các ga lẻ tụi nó lo lót sao nổi, nên chỉ cần xuống tàu là tụi nó chẳng dám làm gì.
"Đại ca, hai người hốt được bao nhiêu?"
Lão gia tử giơ năm ngón tay lên.
"Lợi hại, đúng là đại ca của em, ra tay là khác bọt ngay." Lão Quản giơ ngón tay cái.
"Đói rồi, tụi mình ra ngoài ăn bữa thịnh soạn đi." Lão Quản muốn làm thịt lão gia tử một bữa.
"Tụi tôi ăn rồi, các ông đi đi." Lão gia tử và thằng ba xuống tàu mỗi người làm bát bún rồi, giờ không đói.
Lão Quản cười hì hì: "Đại ca, có lộc thì phải hưởng chung chứ, mời tụi em một bữa đi. Anh không đi thì đưa tiền đây, em dắt tụi nó đi."
"Anh không sống nổi đến mai à, hôm nay ăn xong là lăn ra chết luôn chắc? Còn ở đây mấy ngày nữa cơ mà, vội cái gì." Lão gia tử không thèm chấp lão Quản, dắt thằng ba về phòng.
"Cứ keo kiệt đi! Đi thôi lão Cát, tôi dắt ông đi ăn!" Lão Quản khoác vai lão Cát ra cửa, Triệu Tiểu Xuyên lăng xăng bám theo. Hắn là người dẫn đường mà, thiếu hắn thì hai lão già này lạc đường như chơi.
Lão gia tử và thằng ba về phòng, kéo rèm kín mít, khóa cửa lại, lôi cái cặp công văn từ trong túi rách ra.
"Con tung hết tiền bên trong đi rồi, thấy vẫn nặng nên mới mang về." Thằng ba thì thầm.
Cặp công văn có hai ngăn khóa kéo. Lão gia tử kéo một ngăn ra, bên trong có ít vàng, năm sáu cái nhẫn vàng, hai sợi dây chuyền vàng, chắc là của những kẻ thua sạch túi đem vàng ra gán nợ, bị lão già kia thu lại.
Ngăn khóa kéo còn lại vừa mở ra, thằng ba vội bịt chặt miệng mình. Bên trong là một khẩu súng ngắn, còn có cả đạn, hèn chi cái cặp nặng thế.
Lão gia tử cũng một phen hú vía, lão đã xem thường đám người đó rồi, người ta có "đồ chơi" hẳn hoi.
"Lần này là may mắn thôi, lần sau mấy chuyện này tuyệt đối không được làm nữa." Lão gia tử nghèo cả đời, lúc nào cũng không bỏ được cái tính muốn liều một phen, giờ điều kiện khác xưa rồi, lão không cần phải mạo hiểm nữa.
Thằng ba gật đầu lia lịa, làm gì có lần sau nữa, lần này suýt thì "đăng xuất" luôn rồi, cái loại hời này đúng là phải có mạng mới hưởng nổi.
Lão gia tử thu dọn đồ đạc, nhét cái cặp công văn lại vào túi rách, mai tìm chỗ nào vứt đi cho rảnh nợ.
Đề xuất Cổ Đại: Sau Khi Trở Thành Tình Kiếp Của Thiên Quân
[Pháo Hôi]
Truyện hay nha mọi người