Trường cấp hai yêu cầu thi lên cấp ba, cấp ba phải thi đại học; đại học thì phải chọn trường không tốn tiền, ra trường lương phải cao. Giờ thì họ lại chê công việc của tôi không đủ thể diện, còn nhất định phải gả cho một kẻ có tiền nữa chứ… Hai cái NPC này đúng là không bao giờ biết đủ! Dù tôi đã luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ họ đưa ra, nhưng đến đất sét còn có ba phần tính nết, huống chi là tôi. "Tiền này, các người muốn hay không thì tùy!" Nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi. Nhưng đi đâu bây giờ? Ra ngoài làm việc rồi lại ngủ thiếp đi. Điều đáng nói là sau khi tốt nghiệp đại học, bản đồ sinh tồn của tôi đã mở rộng hơn rất nhiều. Có lẽ vì "bước vào xã hội" nên tôi không còn bị giới hạn về nơi đến hay số lần di chuyển nữa, cũng ít khi vừa bước ra khỏi nhà là lại bị đưa thẳng về trường học như trước.
"Mày, cái đồ hỗn xược này! Cánh cứng rồi hả?" "Cha" NPC nghe vậy tức giận gầm thét, khói đen trên đầu ông ta dường như cũng bắt đầu cuộn chảy theo cảm xúc. Thật lòng mà nói, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Tôi nói đi là đi, trời đã gần tối mà tôi vẫn chạy ra khỏi nhà. Khoảnh khắc tôi xuất hiện, bầu trời dường như đột ngột trở nên nhạt nhòa hơn. Đèn đường ven đường bật sáng, chiếu rọi thứ ánh sáng màu cam nhàn nhạt. Trên đường lớn hầu như không một bóng người. Những cành cây dưới ánh đèn giống như những cái bóng người thấp thoáng. Ra ngoài vào lúc này thật sự rất đáng sợ. Tôi nhìn về phía ngôi nhà, tự hỏi liệu có khả năng quay trở về không. Quay về được không nhỉ? Có lẽ là không, tôi cảm thấy cái NPC đó có thể muốn xé xác tôi ra thành từng mảnh. Khoảng cách đến công trường chỉ vài bước chân, tôi tăng tốc và nhanh chóng đến nơi. Công trường lúc này không một bóng người, những cỗ máy lớn sừng sững đứng im lìm, ánh đèn chiếu rọi những hố lớn khắp nơi, trông như những ngôi mộ chôn vùi thi thể. Tôi đi về phía chiếc máy đào của mình. May mắn là tôi đã nghĩ xa hơn một chút, mang theo chìa khóa xe bên người. Chìa khóa được tôi lấy ra từ túi quần, những tiếng kim loại va chạm leng keng vang vọng trong không gian. Trong môi trường tĩnh lặng tuyệt đối, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên vô cùng lớn, không khí dường như cũng chuyển động nhanh hơn, làm xao động mọi thứ xung quanh.
Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm mơ hồ ập đến, tôi chợt quay người lại. Ở xa xa cổng sắt công trường, chú bảo vệ đang rọi đèn pin về phía tôi. Trong bóng tối lờ mờ, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt chú lúc này, chỉ nghe được tiếng hỏi thăm: "Muộn thế này rồi, cháu ở đây làm gì?" "Cháu... cháu làm rơi chìa khóa ở trên máy đào ạ." Tôi nhanh chóng bịa ra một cái cớ. "Lấy xong thì về ngay đi." Giọng nói già nua trầm đục cất lên, chú đứng ở cổng, ánh đèn pin chiếu thẳng vào tôi, không hề che giấu sự không hoan nghênh. "À, vâng ạ." Nghe vậy, tôi quay người tiếp tục, dù sao cũng chỉ là diễn kịch, đợi lát nữa chú bảo vệ rời đi, tôi sẽ quay lại là được. Dần dần leo lên máy đào, sau đó lấy chìa khóa mở cửa. Trong bóng tối mịt mùng, lỗ khóa nhỏ xíu, tôi gần như không thể nhét chìa khóa vào. Tôi thử vài lần, cho đến khi một tia sáng chiếu xuống, vừa vặn tôi mò được vị trí lỗ khóa, nhắm mắt cắm vào. Xoay tròn, mở khóa.
Bước vào bên trong máy đào, tôi quay người lại, vừa định cảm ơn chú bảo vệ, ai ngờ lại vừa vặn đối mặt với một khuôn mặt đầy mụn nhọt, làn da trắng bệch như bị ngâm nước. Chết tiệt! Cơ thể tôi nhanh chóng chui vào máy đào, tay kia liền đóng sập cửa lại. Rầm! Khuôn mặt đó đâm thẳng vào kính, chỗ mụn nhọt vỡ toác, bắn tung tóe. Khi vật đó rút mặt xuống lần nữa, những mô cơ còn sót lại dính trên cửa kính, từ từ trượt xuống. Ngay khoảnh khắc sau đó, khuôn mặt ấy xuất hiện ngay phía trước máy đào. Một khuôn mặt bị đập nát! Chỉ một cú va chạm mạnh, kính máy đào cũng rung lên bần bật, tôi nép mình ở ghế lái, tim đập thình thịch mỗi khi nó va vào.
"Ra đây đi..."
"Vẫn không chịu ra sao?"
"Chúng ta cần thi công, có biết đây là đâu không?"
Cái đầu đó lẩm bẩm bằng một giọng nói âm trầm, rồi đột nhiên nó dừng lại, "Nếu mày không ra, tao có thể vào đấy."
Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Tôi đã nắm chặt tay nắm cửa xe ở vị trí xa nhất so với thứ đang tan chảy bên ngoài, dần biến thành một vũng máu mủ lỏng. Nó muốn vào rồi! Ánh mắt tôi dán chặt vào thứ chất lỏng đang phân hủy bên dưới, dường như tôi cũng có thể cảm nhận được cái chất lỏng ướt lạnh và tanh tưởi ấy. Mu bàn tay tôi nắm chặt tay nắm cửa nổi đầy gân xanh, bàn tay từ từ dùng sức, "cạch" một tiếng, cửa xe bật mở. Ngay khoảnh khắc tôi định chạy ra ngoài, tôi đột nhiên cảm giác như có thứ gì đó "lướt" qua từ phía kính chắn gió phía trước! Không, không đúng! Có vấn đề! Nhanh như chớp, tôi lại đóng sập cửa xe lại. Ngay khi đóng cửa, tôi nhìn thấy cái đầu đã hóa thành máu loãng, chỉ còn lại hình hài ban đầu lướt qua phía trước cửa kính xe, hướng đúng vào chỗ tôi vừa mở cửa! Cái thứ này không vào được, vừa rồi nó chỉ muốn lừa tôi mở cửa thôi! Suýt chút nữa thì mất mạng. Lưng tôi toát đầy mồ hôi lạnh.
Vật thể bên ngoài lại biến hình. Tất cả thịt đều xoắn vào nhau, cánh tay đặt ở vị trí chân, bàn tay mọc ra giữa khối thịt tròn, mọi thứ đều sai lệch vị trí. Sau đó, khối thịt đó bắt đầu va chạm vào cabin máy đào. Tôi trốn bên trong, không ngủ suốt đêm. Mãi đến khi trời dần sáng, con quái vật đó mới biến mất. Cabin trông như một hộp sắt bị con quái vật đâm cho rách nát, những chất lỏng mà con quái vật để lại trên đó cũng không còn thấy nữa, nếu không phải những vết va chạm còn sót lại thì người ta có thể lầm tưởng đó chỉ là một ảo giác. Nhân lúc công nhân đi làm chưa tới, tôi nhanh chóng xuống xe và chạy thục mạng. Suốt cả đêm kinh hãi, tôi cảm thấy đau đầu dọc đường đi. Thật sự bị sai khiến quá lâu rồi, tôi làm việc kiếm được một vạn đồng, tại sao lại phải đưa cho cặp "cha mẹ" đó chứ? Lấy tiền tìm khách sạn ở không phải sướng hơn sao? Nghề lái máy đào thì không thể tiếp tục được, tôi định quay lại lấy số tiền hôm qua đã mang về nhà. Trên đường đi có chút bất an, dù sao đối mặt với hai NPC đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Mở cửa lớn của khu chung cư, tiếng nói chuyện vọng ra từ cầu thang ẩm thấp, tối tăm vốn có. Là một nam một nữ.
"Bà xã, mấy thứ này tôi vẫn cầm nhé."
"Nhưng anh đã cầm nhiều quá rồi."
"Tôi là đàn ông, tôi nên cầm chứ. Hơn nữa, lát nữa em gặp cha mẹ tôi, còn phải dựa vào tôi nữa, sao bây giờ có thể mệt mỏi được."
Giọng nói này, rất quen thuộc. Tôi nhanh chóng bước hai bước đuổi theo, rồi nhìn thấy!
"........."
Tôi cảm thấy cả người không ổn chút nào, lúc này tôi chỉ muốn biến mất khỏi đây.
----------
2. Lựa chọn tuổi 18 – Học đại học, vào trường đại học, bước vào xã hội.
Gặp phải những vấn đề riêng – Chọn ngành học, chọn ngành nghề.
3. Lựa chọn tuổi 22 – Thi nghiên cứu sinh, đi làm (có kết hôn hay không?)
4. Lựa chọn tuổi 26 – Mua nhà, kiếm tiền thuê nhà, sau đó du lịch vòng quanh thế giới (có kết hôn hay không?)
5. Lựa chọn tuổi 30 – Sinh tử, từ chức, ly hôn.
Tiếp theo rất tốt. Ở giai đoạn 1, 2, Phù An An dựa vào trí nhớ siêu phàm, bắt đầu đạt tiêu chuẩn.
6. Phù An An suýt bị chú rể giết chết ở chỗ kết hôn sinh con, Phó Ý Chi cũng là một khối khói đen, sau đó hôn cô một cái và cứu được cô.
[Pháo Hôi]
Sốp còn ra truyện không ạ?