“Thái y, thế nào rồi?” Hoàng Hậu đứng trong tẩm cung của Tô Lê, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng vừa vặn.
Hầu hết các thái y giỏi nhất về ngoại thương của Thái y viện đều đã có mặt, nhưng sau khi xem qua vết sẹo trên mặt Tô Lê, không một ai dám hứa hẹn có thể xóa sạch dấu vết ấy.
Họ chỉ có thể nói rằng nếu kiên trì đắp thuốc, có lẽ sẽ khôi phục được diện mạo ban đầu.
Hoàng Hậu nghe những lời thoái thác ấy mà lòng đầy phiền muộn, bà phất tay ra hiệu cho bọn họ lui xuống bốc thuốc.
Bà cũng không hiểu nổi, tại sao Bắc Đường Thượng đột nhiên lại quan tâm đến nàng như vậy. Vốn dĩ nàng chỉ là một đứa con gái bị ngó lơ suốt bao nhiêu năm qua, ngay cả cái tên cũng được đặt một cách tùy tiện. Vậy mà lúc này, ông lại hạ lệnh nhất định phải chữa khỏi vết thương trên mặt nàng...
Đợi các thái y rời đi, Hoàng Hậu mới tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tô Lê, gương mặt lộ vẻ thương xót, dịu dàng an ủi: “Yên Nhi, con yên tâm, các thái y y thuật cao minh, nhất định sẽ chữa khỏi cho con.”
Tô Lê lại chẳng mấy bận tâm, chuyện cũng đã làm rồi, nàng tuyệt đối không hối hận. Dùng một vết sẹo trên mặt để đổi lấy tâm nguyện không phải đi hòa thân của nguyên chủ, chẳng phải quá xứng đáng sao?
“Nương nương, không cần phải như vậy đâu, chẳng qua chỉ là một vết sẹo thôi mà.” Tô Lê nói bằng giọng điệu thản nhiên như mây trôi nước chảy.
Hoàng Hậu bất lực nhìn nàng: “Con thật là ngốc quá, Yên Nhi à. Đối với một người phụ nữ, có được dung mạo trời ban là ân huệ to lớn biết nhường nào.”
Nói đoạn, bà như sực nhớ ra điều gì đó, đưa tay vuốt ve gương mặt đã không còn trẻ trung của mình, trong ánh mắt thoáng hiện nét u buồn.
Tô Lê lại khẽ đáp: “Có một dung mạo xinh đẹp cố nhiên là quan trọng, nhưng đôi khi nó cũng trở thành gánh nặng. Yên Nhi không có dã tâm gì lớn lao, chỉ mong sao có thể đạt được tâm nguyện trong lòng.”
Mà tâm nguyện của nàng chính là ra chiến trường. Nơi sa trường khói lửa ấy không cần một gương mặt kiều diễm, mà cần một đôi tay có thể cầm kiếm giết địch.
“Tâm nguyện trong lòng?” Khi nhắc đến bốn chữ này, Hoàng Hậu lại nhớ đến chuyện hôm nay nàng cùng Bắc Đường Thượng đến luyện võ trường. Chuyện mà ngay cả Tĩnh Phi cũng biết thì Hoàng Hậu đương nhiên không thể không hay, chỉ là bà vẫn chưa hiểu nàng đến đó để làm gì.
Tô Lê không hề giấu giếm Hoàng Hậu, dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ công khai: “Con đã thưa với phụ hoàng rằng con muốn đi trấn thủ biên cương, ra trận giết địch bảo vệ đất nước. Phụ hoàng đã đồng ý cho con một cơ hội.”
“Cái gì?!” Hoàng Hậu kinh ngạc thốt lên, bà chưa bao giờ thất thái đến thế. Vẻ mặt vốn luôn bình thản ôn hòa nay tựa như một chiếc mặt nạ nứt vỡ, để lộ ra cảm xúc chân thật nhất. “Con đang nghĩ cái gì vậy? Con là một cô gái yếu đuối, lại là một công chúa, sao có thể có ý nghĩ như thế?”
“Tại sao lại không thể chứ?” Tô Lê rũ mắt, giọng nói đầy kiên định: “Ngày hôm đó, khi con tiễn Tiêu cô nương rời đi, tỷ ấy đã nói vì sự bình yên của Bắc Lam quốc mà tỷ ấy sẵn sàng đi hòa thân. Còn con, với tư cách là công chúa của một nước, chẳng lẽ lại không có chút dũng khí đó sao? Hòa thân, con tự nhiên là không muốn, bởi vì con càng muốn đích thân chém quân thù dưới ngựa, khiến chúng vĩnh viễn không thể đặt chân vào lãnh thổ Bắc Lam!”
Hoàng Hậu nghẹn lời, hồi lâu sau bà mới thở dài: “Thật là không biết trời cao đất dày.”
“Nương nương, người cứ chờ xem, con sẽ chứng minh cho người thấy.” Nàng ngước đôi mắt sáng rực rỡ, bên trong chứa đầy sự kiên định và quyết tâm.
Và rất nhanh sau đó, Bắc Đường Thượng cũng đã tìm cho nàng một vị sư phụ để học võ nghệ.
Dẫu sao nàng cũng là công chúa, sư phụ được tìm đến phải là nữ giới, nếu không sẽ có nhiều điều bất tiện, lại ảnh hưởng đến danh tiếng.
Bắc Đường Thượng có vẻ khá tâm huyết, người ông tìm đến là Tiêu Khanh - một nữ hiệp có chút danh tiếng khắp vùng Bắc Lam. Trùng hợp hơn nữa, Tiêu Khanh chính là cô ruột của Tiêu Uẩn, vừa mới đi chu du trở về cách đây vài ngày, hiện đang ở nhà bầu bạn với người anh trai vừa gả con gái đi xa.