19
Họ không đến nữa.
Chỉ còn Cố Yên là ngày nào cũng kiên trì đến đây.
Tôi chẳng buồn để ý đến cô ấy, cô ấy cứ thế lảm nhảm nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Cô ấy bảo đã trồng lại hết mấy khóm hồng rồi, đợi đến lúc tôi về nhà, chúng chắc chắn sẽ nở rất đẹp.
Ngày nào cô ấy cũng lên chùa thắp hương cầu nguyện, còn xin cho tôi một lá bùa bình an.
Cô ấy nói đã tìm được chuyên gia nước ngoài, vài ngày nữa họ sẽ đến hội chẩn cho tôi, biết đâu lại có tin mừng.
Phần lớn thời gian, cô ấy thường kể về những chuyện tốt đẹp tôi từng làm cho cô ấy trước kia, dù là nhỏ nhặt nhất.
Hóa ra cô ấy đều biết cả.
Tôi thường chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm vào tấm chăn trắng muốt, không đáp lời.
Những thứ cô ấy đút, tôi tuyệt đối không mở miệng, chỉ ăn đồ do hộ lý chuẩn bị.
Có hôm, cô ấy mang đến một bó hoa hồng, bảo là hoa trồng ở nhà đã nở.
Tôi chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, gạt phăng bó hoa xuống đất.
Đó là thứ cô ấy thích, không phải tôi.
Cô ấy im lặng hồi lâu rồi đi vào nhà vệ sinh.
Chẳng mấy chốc, từ bên trong vọng ra tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.
Lúc trở ra, cô ấy đã khôi phục lại dáng vẻ như bình thường.
Nhưng dù cô ấy có khóc thế nào đi nữa, chúng tôi cũng chẳng thể quay lại như xưa được nữa rồi.
Một ngày nọ, tôi đột nhiên nảy ra hứng thú, bảo cô ấy: "Tôi có một bí mật muốn nói cho cô biết."
Đôi mắt cô ấy sáng bừng lên, xúc động nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu ngày đó cô nói yêu tôi, tôi đã có thể sống tiếp."
"Bây giờ thì muộn rồi."
Người cô ấy bỗng chốc cứng đờ, tôi biết cô ấy đã nhớ ra rồi.
Thậm chí trước đây đã có rất nhiều lần, tôi từng dè dặt ướm hỏi: "A Yên, em có yêu anh không?"
Lần nào cô ấy cũng không trả lời.
Chỉ có duy nhất một lần bị hỏi đến phát hỏa, cô ấy mới giận dữ quát lên: "Anh cũng xứng sao? Nhìn cho rõ đi, anh chỉ là kẻ thế thân thôi!"
Cô ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi, thật chặt, vùi đầu vào lòng tôi mà khóc.
"Em phải làm sao mới cứu được anh? Anh nói cho em biết đi!"
Tôi lắc đầu, mỉm cười thanh thản: "Không cần làm gì cả, tôi sắp về nhà rồi."
Cô ấy như phát điên mà lay mạnh người tôi: "Về nhà? Anh định về đâu? Em đi cùng anh!"
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười.
20
Ngày tôi ra đi, ngay từ lúc thức dậy tôi đã cảm thấy tinh thần đặc biệt sảng khoái.
Tôi hỏi hệ thống: "Là hôm nay sao?"
Hệ thống cho tôi một câu trả lời khẳng định.
Tôi nói, được.
Thế rồi khi Cố Yên đến, tôi bảo cô ấy: "Đưa tôi đến nơi nào có núi và có những bờ ruộng đi."
Cô ấy mừng rỡ ra mặt, lập tức sắp xếp ngay.
Rất nhanh sau đó, cô ấy lái xe đưa tôi về vùng nông thôn.
Lúc xuống xe, bố mẹ và Lâm Dung cũng đã đến, nhưng họ chỉ đứng từ xa quan sát chứ không tiến lại gần.
Cố Yên dìu tôi đi trên bờ ruộng.
Thấy sắc mặt tôi hồng hào hơn, cô ấy lại kề bên tai tôi nói rất nhiều chuyện.
Tôi chẳng nghe lọt tai là bao.
Thỉnh thoảng mới ậm ừ đáp lại một hai tiếng.
Cô ấy cẩn trọng hết mức, chỉ sợ tôi bị vấp hay va chạm vào đâu.
Gió xuân lướt qua mặt, hoa cải đã nở rộ, cả một vùng vàng rực rỡ thu vào tầm mắt.
Giống hệt mùi vị trong ký ức tuổi thơ tôi.
Cô ấy khàn giọng nói: "Em sai rồi, A Trì, anh có thể tha thứ cho em không?"
Nhưng tôi không muốn tha thứ cho cô ấy, cũng như không muốn tha thứ cho họ.
Sự hối hận, tiếc nuối của họ so với những đau đớn mà tôi đã phải chịu đựng thì chẳng đáng nhắc tới.
Cứ để họ sống trong dằn vặt cả đời đi, như vậy cũng tốt.
Tôi không nói gì, chậm rãi gỡ tay cô ấy ra, bước đi mỗi lúc một nhanh hơn.
Cô ấy ở phía sau gọi tên tôi.
Bố mẹ và Lâm Dung cũng đuổi theo gọi với tới.
Tôi không quay đầu lại, cũng chẳng cần thiết phải quay đầu.
Đi thêm một đoạn nữa là đến một ngọn đồi nhỏ.
Người ta thường bảo trước khi chết, con người sẽ nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình.
Tôi muốn thử xem sao.
Ngày trước đi làm thêm bên ngoài, tan làm tôi luôn vội vã chạy về nhà, chỉ cần vượt qua ngọn đồi này, em gái sẽ đứng đó mỉm cười chờ tôi về.
Tôi dường như đã nhìn thấy rồi, thật tốt quá.
Đề xuất Hiện Đại: Tinh Tú Chưa Từng Vì Em Mà Rạng