Tôi xoa xoa cánh tay: "Không sao thật mà, chỉ trầy da chút thôi. Anh không yên tâm thì để mai đi bệnh viện cũng được, tối rồi còn ra ngoài, Cư Tục sẽ lo đấy."
Yến Lạc gật đầu: "Vậy tối ngủ em cẩn thận chút, đừng đè vào tay."
"Được rồi, chắc họ ngâm xong rồi đấy, em về phòng đây."
Yến Lạc cầm kính râm và khẩu trang lên, tôi ấn tay anh xuống: "Không cần đeo đâu, đi có mấy bước chân, em không lạc được, ngủ ngon nhé."
Yến Lạc đứng ở cửa tiễn tôi, thấy tôi về đến nơi mới vẫy tay.
Về phòng, tôi lại vặn tay xem xét.
Tên khốn "Sumimasen".
Coi như cái thằng chó ấy chạy nhanh.
Nằm ngửa trên giường, tôi giơ tay lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương hồng trên ngón tay.
Nửa năm trước, tròn hai năm Cư Diên mất tích, cuối cùng tôi cũng cầm được giấy chứng nhận ly hôn, lần này đi chơi, có thể đường hoàng đeo chiếc nhẫn Yến Lạc tặng rồi.
Vẫn là chiếc nhẫn anh tặng tôi ở Disney năm xưa.
[Pháo Hôi]
Bộ này cuối cùng cũng có trên web rồi, cảm ơn bạn